truyện ngắn không đề

#1
Một bài viết của Nguyễn Thùy Linh về một người công nhân


Chiều nay cô bạn rủ xuống nhà chị họ chơi ở Dĩ An – Bình Dương, đang có ý định xuống đó để tìm tư liệu viết sách nên đồng ý đi luôn. Hai đứa đi chung một xe, trước khi đi không quên mang theo chiếc máy tính. Sau một quảng đường dài và ngoằn nghèo cuối cùng cũng đến được khu nhà trọ nằm trên địa bàn huyện Dĩ An. Khu nhà trọ chủ yếu là công nhân ở, có khoảng 20 phòng xây theo kiểu nhà cấp 4, trông có vẻ tồi tàn. Chị họ của bạn tên là Nhung, đã có chồng và một đứa con, hai vợ chồng đều là người quê Nghệ An.

Bước vào căn phòng, cảm giác đầu tiên là căn phòng khá chất chội, khoảng chừng 6 mét vuông, đồ đạc nhiều trông thật bề bộn, có đặt một chiếc giường nhỏ nên chiếm gần hết diện tích căn phòng. Sau khi giới thiệu làm quen xong, cô bạn xin qua phòng bạn học ngày xưa chơi, chỉ còn lại tôi với chị Nhung. Chị cho biết, nhà chị có 4 anh chị em, chị là con thứ hai. Anh trai đầu đã có vợ, làm nông nghiệp, hiện đang sống cùng cha mẹ. Em trai thứ 3 vào trong này được 2 năm rồi, nhưng do các khu công nghiệp ở đây không nhận lao động đến từ Thanh Nghệ Tĩnh nên hiện nay đang đi làm phụ hồ dưới Vũng Tàu.

Đứa em trai cuối cùng là niềm hy vọng của gia đình, học giỏi nhất trong 4 anh chị em, được đầu tư tiền cho ra Hà Nội học đại học. Tuy nhiên ra trường hơn một năm rồi mà vẫn chưa xin được việc, đang đi làm thuê ở Hà Nội. Nghe chị kể phải vay người thân và tiền ngân hàng cho nó đi học, giờ ra trường không kiếm được việc làm nên món nợ gần 100 triệu đang treo lủng lẳng trên đầu.

Hai vợ chồng chị đều làm công nhân, tăng ca liên tục thì mỗi tháng kiếm được hơn 6 triệu. Lúc trước cũng tạm ổn, nhưng sau khi có đứa con thì hai vợ chồng phải sống rất tằn tiện, bữa ăn chỉ có rau với một ít cá kho mặn. Cha mẹ ngoài quê thường xuyên đau ốm nên thỉnh thoảng còn phải gửi tiền về nhà, rồi tiền đi đám cưới, nghe chị nói có tháng phải đi đến 6 cái đám cưới, toàn là đồng hương không đi thì không được. Chị còn nói thêm, quê chị nghèo lắm, thanh niên bỏ làng vào đây gần hết. Nhưng bây giờ nhiều công ty không tuyển công nhân quê ở chị nữa nên mọi người tìm việc rất khó khăn. Ở ngoài đó chỉ có ai làm cán bộ thì mới giàu có đươc !

Mãi nói chuyện không để ý, ở đầu giường chị có treo một khung ảnh khá lớn, người trong bức ảnh là chị, đang đứng trước một ngôi nhà sàn, bên trên là tấm hình Bác Hồ được ghép vào. Chị tự hào kể, hồi trước chị là đoàn viên ưu tú, đang trong quá trình phấn đấu để xét kết nạp Đảng. Lần đó đoàn quê chị tổ chức về quê Bác và tham quan ngôi nhà sàn lúc trước Bác sống nên mới có tấm hình này. Chị luôn giữ nó như một báu vật, lúc vào đây chị ra tiệm chụp ảnh nhờ ghép thêm cái ảnh của Bác vào, nghe nói hết 50 ngàn. Chị tỏ ra tiếc nuối: "Ngày đó nếu được kết nạp Đảng thì chắc bây giờ chị sướng hơn rồi"

Chị nói ngoài quê chị người dân yêu Bác lắm, nhiều nhà treo ảnh Bác bên cạnh bàn thờ tổ tiên, không giống như trong này. "Nếu không có Bác Hồ và Đảng thì làm gì có ngày hôm nay, nên mỗi lần có ai nói xấu Bác là chị bực mình lắm, hình như dân ở trong đây chưa giác ngộ cách mạng thì phải !". Nghe chị nói thấy cũng đúng, nếu không có Đảng và Bác thì hôm nay chị đâu có cuộc sống như thế này !

Tôi bất chợt hỏi một câu thật ngớ ngẩn: "Ngoài đó họ có treo ảnh Lê Lợi, Quang Trung không ?" Nhưng chị vẫn hồn nhiên trả lời: "Lê Lợi và Quang Trung cũng là anh hùng dân tộc, nhưng không thể so sánh với Bác được, Bác là một người vĩ đại trên toàn thế giới. Hơn nữa một đất nước chỉ có một người cha thôi, Bác được mọi người coi là vị cha già của dân rồi".

Nhìn đứa bé đang nằm trên giường trông thật đáng yêu ! Nghe chị nói đợi nó lớn thêm chút rồi mang về ngoài cho ông bà nội nuôi, chứ ở đây không có chỗ cho nó học, với lại tốn kém lắm. Nhìn miệng đứa bé thật xinh, chợt nhớ đến câu thơ bất hủ của Tố Hữu: "Yêu biết mấy nghe con tập nói. Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!", nên trong lòng tự hỏi, không biết lúc nó biết nói tiếng đầu tiên nó có gọi Hồ-Chí-Minh không nhỉ ?

Hơn 5 giờ chiều chúng tôi bắt đầu về, đi qua mấy con đường kẹt cứng vì công nhân đang giờ tan ca, từng đoàn người đổ ra từ khu công nghiệp khiến cho các dòng xe cũng phải dừng lại cho họ đi. Bên đường đang bày bán các loại thực phẩm, công nhân ghé mua rất đông, tôi thắc mắc với cô bạn: "Giờ này mà còn bán thịt thì mua làm gì ?" Cô bạn cưới nói: "Công nhân họ thích mua thịt chợ chiều cho rẻ, các loại rau cũ cũng vậy, có nhiều thứ sắp bấy họ vẫn mua". Tôi chợt thấy thương họ quá ! Lại nhớ về những lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, tôi thầm mong đất nước ta sớm xây dựng thành công CNXH để những người như chị Nhung sớm thoát khỏi cuộc sống bần hàn. Nhưng tôi lại chợt mỉm cười khi nhớ ra đó là chủ nghĩa không tưởng mà ?

theo Nguyễn Thùy Linh fb